Trước kia khi Chiêu Đức Đế vừa mới bắt đầu dùng bùa bình an kia liền cảm giác trên lá bùa bình an có một cỗ mùi hương nhàn nhạt. 
Lá bùa bình an chính là do Thất hoàng tử tặng, mùi vị rất dễ ngửi, cho nên Chiêu Đức Đế chưa từng phái người cẩn thận kiểm chứng qua, liền tùy tiện treo ở bên quần áo chính mình. 
Bảo Lạc nói không sai, sau khi Chu quý nhân bị biếm vào lãnh cung thì căn bản là không có cơ hội đến gần và để Chiêu Đức Đế ngửi được hương vị của hoan tán. 
Khi Chiêu Đức Đế vài lần đi vào trong lãnh cung cùng Chu quý nhân hẹn hò cũng không thấy trong tẩm điện của Chu quý nhân điểm qua huân hương gì. 
Đó cũng là đương nhiên, tội phi ở lãnh cung nếu là có thể sử dụng đến huân hương mới là kỳ quặc quái gở. 
Thời điểm mà Chu quý nhân từ Trường Xuân Cung dời vào trong lãnh cung chỉ dẫn theo vài món quần áo mặc bên người, những thứ khác cái gì cũng không lấy. 
Nghĩ tới nghĩ lui, thứ có thể gian lận động tay động chân cũng chỉ có lá bùa bình an mà Thất hoàng tử đưa lên cho hắn. 
Chiêu Đức Đế trong lòng tràn ngập phẫn nộ, so với các phi tần phản bội thì hắn càng không thể tiếp thu được việc nhi tử thân sinh của mình lại có thể xuống tay hại hắn như thế. 
Huống chi, hắn vẫn luôn luôn đối đãi với Thất hoàng tử không tệ! 
- "Phụ hoàng, ngài nhưng ngàn vạn lần đừng nóng giận, hết thảy còn chưa có sáng tỏ đâu." 
Bảo Lạc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976046/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.