Bảo Lạc cũng không biết Lam Thừa Vũ nói với Thái tử thế nào, nguyên bản nói đi dạo trong kinh thành một ngày, lại biến thành đi dạo An Quốc công phủ một ngày, người du ngoạn cùng Bảo Lạc từ Thái tử biến thành Lam Thừa Vũ.
Đương nhiên, Thái tử vẫn có ý định tự mình đưa Bảo Lạc tới Lam gia, dù nàng có thông minh như thế nào, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, nếu để cho nàng một mình xuất cung, Hứa Hoàng hậu không thể nào yên tâm.
Ngày hôm đó Bảo Lạc thức dậy từ sáng sớm, liền bị Bích Nghiêu đặt trước gương trang điểm, Bích Nghiêu thay cho Bảo Lạc một thân xiêm y màu hồng phấn.
Bởi Bảo Lạc muốn xuất cung nên cung trang nhất định là không thể mặc, xiêm y này là người của Phượng Nghi cung gấp gáp chuẩn bị cho nàng.
Mái tóc đen nhánh được Bích Nghiêu buộc gọn gàng, mi tâm châm một chút chu sa nhìn thập phần khả ái.
Bích Nghiêu nhìn chằm chằm Bảo Lạc có chút vừa lòng.
- "Lại thêm vài năm, vóc người của Công cho cao hơn, đến lúc đó Công chúa cũng không còn thích hợp với cách ăn mặc này nữa."
Nói nói, Bích Nghiêu lại có vài phần nuối tiếc.
Bây giờ Công chúa rất khả ái, trắng trắng mềm mềm giống như bức tượng Bồ Tát.
Tuy nói thêm thời gian nữa, dáng người Công chúa phát triển chắc chắn sẽ càng dễ nhìn, nhưng chung quy không giống nhau.
Nàng nên thừa dịp lúc Công chúa còn nhỏ thì trang điểm đa dạng cho Công chúa.
Bảo Lạc nhìn ánh mắt nóng bỏng của Bích Nghiêu, tiểu thân mình run run.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976139/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.