Một chiếc kiệu nhỏ màu minh hoàng đón Bảo Lạc tới Kiền Nguyên cung, nhóm Hoàng tử Công chúa trong Thượng Thư phòng hâm mộ nhìn kiệu dần đi xa, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. “Thất Hoàng muội thật đúng là được sủng ái, phụ hoàng phái người tới đón nàng, khắp nơi đều phải tính toán chu toàn vì nàng, chỉ sợ nàng sẽ có một tia không thoải mái.”
Những Hoàng tử Công chúa không được sủng ai, bình thường ngoại trừ thỉnh an, ngay cả gặp mặt Chiêu Đức Đế một lần cũng khó khăn, chứ nói chi đến việc được Chiêu Đức Đế quan tâm như vậy.
“Lại nói, trong số những tỷ muội chúng ta, trừ Thất Hoàng muội, cũng chỉ có Ngũ Hoàng muội được sủng ái. Thất Hoàng muội như thế, Ngũ Hoàng muội có lẽ cũng không kém hơn.” Tam Công chúa Cơ Minh Mặc mang theo một tia thâm ý, tươi cười nhìn về phía Ngũ Công chúa. “Không biết Ngũ Hoàng muội có thể nói cho chúng ta biết ngày thường phụ hoàng đối đãi với ngươi như thế nào không, để cho bọn tỷ muội ít được phụ hoàng chiếu cố như chúng ta mở rộng tầm mắt.”
Tam Công chúa do Lệ phi sinh ra, trước khi Hoàng Quý phi tiến cung, Lệ phi cũng là một phi tử có chút sủng ái, sủng phi mới cũ đối mặt, tất nhiên sẽ không có bao nhiêu vui vẻ.
Hơn nữa trong tên Tam Công chúa có một chữ “Minh”, mà Hoàng Quý phi Chu Minh Lam ở giữa cũng có một chữ “Minh”, tuy nói hai chữ này chỉ là tên đệm, nhưng Ngũ Công chúa vẫn cảm thấy mẫu phi nhà mình bị Tam Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976176/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.