Bảo Lạc cố gắng hồi cung, trên người quả nhiên lại có chút không thoải mái, đêm đó liền phát sốt, khuôn mặt nhỏ đỏ như tôm luộc.
Hứa Hoàng hậu tự tay đút từng thìa thuốc cho Bảo Lạc, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, nhịn không được mà rơi lệ. “Hài tử của ta, ngươi thật sự muốn lấy mạng mẫu hậu. Biết rõ Hoàng Quý phi không có hảo tâm, ngươi lại gần làm cái gì? Nếu ngươi có cái gì không hay xảy ra, mẫu hậu phải sống như thế nào!”
“Mẫu hậu, đừng lo, ta đã tốt hơn nhiều.” Bảo Lạc nhu thuận cười với Hứa Hoàng hậu, chỉ là, nụ cười của nàng rất suy yếu, khiến cho người nhìn phải đau lòng. “Người xem, lần này phụ hoàng cũng trừng phạt Hoàng Quý phi, về sau nàng chắc chắn không dám dễ dàng xuống tay với ta.”
Bảo Lạc không tính đem chuyện chính mình đã nhìn thấu cạm bẫy của Trường Xuân cung rồi tương kế tựu kế kể cho Hứa Hoàng hậu.
Nếu nàng biết những thứ này, sẽ không khỏi âm thầm tự trách.
Hứa Hoàng hậu tính tình đơn giản, tâm tư lương thiện, là một người tốt, đáng tiếc, nàng không thích hợp với Hoàng cung. Một khi đã như vậy, nàng cùng Thái tử ca ca sẽ bảo hộ mẫu hậu thật tốt.
Tuy rằng lần này gặp việc lớn, suýt nữa ngay cả mệnh cũng mất, Bảo Lạc cũng không hối hận. Nếu bỏ qua cơ hội này, không biết phải mất bao lâu, mới có thể đoạt lại quyền thống trị hậu cung từ tay Hoàng Quý phi.
Huống hồ, Hoàng Quý phi có tâm tư hại nàng, chẳng lẽ nàng lần này tránh đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976180/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.