Đầu xuân, thời tiết có chút lạnh.
Bảo Lạc nắm thật chặt y phục màu vàng nhạt trên người, bước từng bước nhỏ, thong thả di chuyển đến Kiền Nguyên cung.
Nữ đồng bảy tuổi, chính là thời điểm ngọc tuyết khả ái, huống chi Bảo Lạc bẩm sinh tinh xảo, bàn tay trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen láy, mũi ngọc tinh tế, đôi môi cánh hoa, khi cười, hai má lộ ra lúm đồng tiền, nhìn mỹ lệ khả ái.
Chỉ là, khuôn mặt nhỏ nhắn này nhìn tái nhợt, môi cũng không huyết sắc.
Cung nữ Bích Nghiêu ở bên cạnh đau lòng nhìn chủ tử nhà mình giống như ốc sên, bước đi từng bước chậm rãi, đề nghị. “Công chúa, có muốn hay không nô tỳ kêu người mang kiệu đến, đưa người đến Kiền Nguyên cung. Hoàng thượng xưa nay yêu thương người, mà người vừa mới rơi xuống nước, cho dù ngồi kiệu đi thỉnh an Hoàng thượng là không hợp quy củ, Hoàng thượng cũng sẽ không trách người.”
Bảo Lạc lắc lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói. “Thỉnh an phụ hoàng, sao có thể chậm trễ? Tự đi tới, mới có thể thể hiện sự thành tâm của ta. Chính là bởi vì phụ hoàng thương ta, ta mới càng không thể ỷ sủng mà kiêu.”
Bích Nghiêu đang định nói cái gì đó, lại nghe Bảo Lạc nói. “Ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên ta nữa.”
Rõ ràng vẫn còn là tiểu hài tử, nhìn lại giống như tiểu đại nhân.
Bích Nghiêu thấy chủ tử nhà mình cố chấp như thế, cũng không khuyên nữa, chỉ âm thầm thở dài trong lòng.
Chủ tử nhà mình tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thập phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976182/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.