"Hơn một tháng... Ba bốn tháng..." Long Duyệt Hồng ngơ ngác lặp lại những con số này.
Tưởng Bạch Miên quan sát anh ta vài lần:
"Trông anh không giống sợ hãi? Rốt cuộc có chỗ khó xử nào thì cứ nói ra để mọi người nghiên cứu bàn bạc, nhỡ đâu có biện pháp giải quyết thì sao?"
Long Duyệt Hồng còn chưa kịp nói, Thương Kiến Diệu đã nói thay anh ta:
"Khoảng thời gian này cậu ta dựa vào đồng hồ cơ, kẹo bánh, chai nước uống thủy tinh sống rất sung sướng, đi đường mà còn như sắp bay lên rồi, sao nỡ mà rời khỏi công ty?"
"Nào có?" Long Duyệt Hồng vô thức phản bác.
Thương Kiến Diệu lập tức hỏi:
"Vậy trừ đi điểm cống hiến đổi phòng cho cha mẹ cậu thì số tiền bồi thường được phát lúc trước còn bao nhiêu?"
Vấn đề này đánh trúng trọng tâm, làm cho Long Duyệt Hồng ấp úng không trả lời được.
Quả thật sau khi nhận được điểm bồi thường, anh ta sống rất thoải mái. Món bánh bình thường mà mỗi cân sáu mươi điểm cống hiến là anh ta ăn thường xuyên, thi thoảng còn đổi sang hàng cao cấp một cân bảy trăm hai mươi điểm.
Về phần kẹo, hạt bí, đồ uống chai thủy tinh thì lại như cơm bữa.
Điều này làm anh anh ta trở thành anh hùng trong cảm nhận của các em trai em gái, trở thành đối tượng hâm mộ của đám bè bạn.
Dường như cũng khiến việc chung đụng với cô gái mình thích trở nên dễ dàng hơn không ít.
Long Duyệt Hồng, thật sự là không tiện để lộ số dư, đành phải chủ động nói:
"Thời gian trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471045/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.