Sau khi xong xuôi, Thương Kiến Diệu mới dọc theo con đường quen thuộc đi tới nhà Lý Trinh ở số 35 khu A.
Cốc cốc cốc, Thương Kiến Diệu gõ nhẹ lên cửa phòng ba cái.
Rất nhanh từ phía sau cửa vang lên một giọng nói cố hạ nhỏ xuống:
"Sinh mệnh quan trọng nhất."
Thương Kiến Diệu cực kỳ thành thạo đáp lại:
"Sinh mạng mới như mặt trời."
Trong tiếng động rất nhỏ, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, hé lộ chút ánh sáng mờ mờ ở bên trong.
Lý Trinh, với đuôi mắt hơi nhọn nhếch lên trên, liếc nhìn Thương Kiến Diệu một cái, rồi mỉm cười nói:
"Vào đi."
Cô ta nhanh chóng dịch người sang bên cho Thương Kiến Diệu đi vào trong phòng.
"Chờ lát nữa nhớ nói cho bọn dì cảnh tượng thực sự của bên ngoài với nhé." Lý Trinh vừa mở cửa vừa cười nói.
"Vâng, dì Lý." Thương Kiến Diệu cực kỳ lễ phép.
Lý Trinh chỉ vừa vào một chỗ trống:
"Ngồi đi, sắp bắt đầu rồi, cháu tới hơi muộn đấy."
Cô ta chỉ thuận miệng nói như vậy chứ không hề có ý trách cứ, dù sao thì vẫn chưa tới thời gian tụ hội thực sự.
Thương Kiến Diệu thì giải thích rất nghiêm túc:
"Cháu đánh răng trước."
"..." Nụ cười cứng ngắc trên mặt Lý Trinh, cô ta cứng ngắc gật đầu: "Tốt, rất tốt."
Thương Kiến Diệu nghe vậy rồi mới đi tới chỗ băng ghế nhỏ kia, ngồi xuống.
Băng ghế kia khá thấp, với người cao ráo như hắn thì bắt buộc phải cố gắng gập hai chân mình lại thì mới có thể khiến cả bộ mông ngồi gọn được.
Thấy tư thế của hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471130/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.