Trong căng tin nhỏ bên cạnh tổ điều tra thế giới cũ.
Tưởng Bạch Miên bưng khay thức ăn trở về, để từng phần thịt xuống.
Trong khay này chất đầy khoai tây mềm với một mảng lớn nước thịt bò sền sệt thơm ngào ngạt xộc vào mũi, gà nướng vàng ruộm, có canh sườn bí đao trông có vẻ khá thanh đạm, từng miếng thịt dê xen lẫn chút hành tây.
"Quá, quá phong phú rồi." Long Duyệt Hồng hít vào mùi hương tràn ngập trong không khí, khen ngợi một câu đầy thật lòng.
Với anh ta mà nói, ăn tết cũng chỉ thế này mà thôi.
Tưởng Bạch Miên liếc nhìn anh ta:
"Không phải lúc ở thị trấn Kỳ Phong anh cũng ăn uống vui vẻ lắm sao? Tôi còn tưởng mấy món thịt này đã không cách nào khiến anh xúc động như lúc trước rồi chứ."
"Làm gì có?" Long Duyệt Hồng theo bản năng phản bác một câu.
Anh ta khựng lại, lộ ra vẻ mặt hoài niệm:
"Nhưng mà chân giò hun khói với thịt muối của thị trấn Kỳ Phong đó thực sự rất không tệ..."
Bởi vì thị trấn Kỳ Phong là phụ thuộc của Sinh Vật Bàn Cổ, bọn họ có thể đổi được số lượng muối ăn đầy đủ và rất hời, thứ này có thể giúp bọn họ lưu trữ được số thịt dư thừa khá nhiều mùa săn bắn và thu hoạch, trữ được đến mùa đông khi khó tìm thấy thú hoang để chống lại cái đói.
"Không phải cậu nói cậu ăn chán rồi sao?" Thương Kiến Diệu ngồi bên Long Duyệt Hồng lật tẩy anh ta.
Long Duyệt Hồng lập tức đờ mặt ra:
"Lúc đó, chỉ là lúc đó thôi!"
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471141/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.