Nghe lời biện giải của Long Duyệt Hồng, Tưởng Bạch Miên cười một tiếng:
"Biết rồi biết rồi, tôi nói thế không phải là để tạo cho anh chút tự tin hay sao? Điều này nói rõ trong lần huấn luyện thực địa dã ngoại này, anh đã phát huy được tác dụng rất quan trọng."
Thấy tổ trưởng càng nói càng không ổn, Long Duyệt Hồng lười nhấn mạnh lại lần nữa, chỉ than thở một câu:
"Tác dụng như vậy thà không có còn hơn."
"Anh nói gì cơ?" Tưởng Bạch Miên nghiêng đầu dường như đang chăm chú lắng nghe: "Thôi, chúng ta quay lại vấn đề chính, tiếp tục tổng kết."
Cô lập tức nhìn quanh một lượt:
"Mỗi một sự kiện mà chúng ta gặp được trong lần huấn luyện thực địa dã ngoại này, chúng ta đều đã thảo luận và tổng kết rất chi tiết cụ thể rồi, hôm nay sẽ không nhắc lại nữa. Tôi hy vọng là, mọi người có thể đứng ở góc độ tổng thể đánh giá mỗi một lần đưa ra lựa chọn sự kiện trước sau, xem có chỗ nào cần kiểm điểm hay không."
Bạch Thần im lặng lắng nghe, xong hồi tưởng rồi nói:
"Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả, mỗi một quyết định của cô đều là lựa chọn tốt nhất trong tình huống lúc đó, chỉ là gặp phải quá nhiều ngoài ý muốn nên mới có vẻ là nguy hiểm trùng trùng như vậy."
"Đúng thế, đúng thế, bất kể là gặp được toán cướp có mang theo thiết bị bộ xương ngoài kia, hay là thầy tu máy móc Tịnh Pháp, sự kiện tàn sát cả trấn Hắc Thử, cô đều cố gắng hết sức để khiến mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471144/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.