"Cho tới bây giờ làm gì có chúa cứu thế, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn tạo ra hạnh phúc cho loài người, đều phải dựa vào chính chúng ta..."
Trong giọng hát khàn khàn, xe Jeep đi qua giữa núi rừng, chạy khá là lỗ mãng.
"Cuối cùng cũng coi như đã về tới công ty..." Long Duyệt Hồng nhìn con đường không thấy cuối, không kìm nổi cảm khái một câu.
Tuy trên Đất Xám có trời xanh, mây trắng, mặt trời, cây cối, đủ loại cảnh sắc và hoàn cảnh trống trải dị thường, nhưng ra ngoài đã lâu, anh ta vẫn có chút nhớ nhung cuộc sống bình yên ở trong công ty.
Còn với người có kiến thức trên Đất Xám mà nói, cái tên "Sinh Vật Bàn Cổ" này thực sự không xa lạ gì với bọn họ, nhưng gần như không ai biết rốt cuộc tổng bộ của công ty này nằm ở đâu, điều này đã phủ một tầng sắc thái thần bí lên cho Sinh Vật Bàn Cổ. Rất nhiều thợ săn di tích chỉ biết khu vực của tổ điều tra thế giới cũ đang ở hiện tại có mấy toán cướp rất lợi hại chiếm đóng, làm bọn họ hoàn toàn không dám bén mảng tới nơi đây.
Tưởng Bạch Miên ngồi ở ghế lái phụ nghe câu cảm khái của Long Duyệt Hồng, sờ sờ ốc tai, hơi nghiêng đầu cười nói:
"Tôi còn tưởng anh hoàn toàn không muốn trở về công ty. Mấy cô gái ở thị trấn Kỳ Phong kia cũng nhiệt tình thật đấy."
Long Duyệt Hồng nghe thấy thế thì lập tức xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt:
"Làm gì có, tổ trưởng, cô đừng nói linh tinh!"
Thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471148/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.