Nghe xong lời miêu tả của Thương Kiến Diệu, Tưởng Bạch Miên gật đầu, không nói gì thêm.
Bạch Thần và Long Duyệt Hồng đều chợt cảm thấy có chút nặng nề, không biết nên nói gì đáp lại.
“Đi tầng mấy? Hẳn là hai thang máy kia vẫn còn dùng được.” Vài giây sau, Tưởng Bạch Miên nhìn màn hình tinh thể lỏng nền xanh lam chữ trắng kia, nói.
Lúc này, con số thể hiện tầng thang máy đang ở của hai thang máy kia đang hiển thị rõ.
“Tầng sáu chứ? Căn hộ lúc trước ấy, chúng ta đã điều tra cẩn thận rồi, hẳn là nơi an toàn nhất.” Bạch Thần đưa ý kiến.
“Được.” Tưởng Bạch Miên khẽ gật đầu, cười nói: “Vả lại cho dù Kiều Sơ có quay trở lại, cũng chắc chắn không ngờ chúng ta còn dám ở lại chỗ này, tiện thể khiến cho hắn ta trở tay không kịp.”
Trong lúc nói, cô đi trước vài bước, dùng bàn tay đang cầm khẩu Rêu Đá ấn nút.
Rất nhanh, cửa của một thang máy màu xám đen mở ra, phả ra một thứ mùi có vẻ ẩm ẩm mốc mốc.
Tưởng Bạch Miên cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi đi đầu vào bên trong:
“Không có vấn đề.”
Chờ khi đám người Thương Kiến Diệu tiến vào, cửa thang máy chầm chậm đóng lại, vững vàng chạy lên trên.
Lúc rời đi, bọn họ không đóng cửa của căn hộ số 605 lại, chỉ khép hờ.
Lúc này, bên trong lộ ra chút ánh sáng trắng, khiến kẽ hở kim loại lấp lóe ánh sáng.
Thương Kiến Diệu vừa đẩy cửa ra, Tưởng Bạch Miên đột nhiên giơ một tay che trước mặt hắn.
“Bên trong có người.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471157/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.