Trên con xe việt dã chở ‘Linh Cẩu’ Lâm Lập kia, mãi khi rẽ về khu phố chỗ Trung tâm Điều khiển Mạng lưới Thành phố Thông minh, tên lái xe mới dám tranh thủ liếc nhìn đại ca bên cạnh.
Vừa nhìn xong thì lòng gã lập tức trầm xuống, phần lưng dường như lạnh toát.
Không biết từ khi nào mà Lâm Lập đã nhũn người trên chỗ ghế lái phụ, chiếc mũ nồi màu xanh xám bị nhuộm đỏ rực, màu tanh và mùi máu tươi đang dần tỏa ra.
“Đại ca...” Tên lái xe vô thức giảm tốc độ, gọi một tiếng.
Lâm Lập không chút phản ứng.
Cho tới tận lúc này, tên lái xe mới xác định được một việc:
Người đại ca hăng hái lúc trước, vừa cười vừa nói tiêu diệt một điểm tụ cư của thứ nhân đã chết thật rồi.
Khi đang đối phó một tiểu đội bốn người trông chẳng có gì lợi hại, đại ca đã bị bắn chết.
Hơn nữa bên đoàn đội của mình còn chết ít nhất sáu người, tổn thất gần một nửa thành viên nòng cốt.
Điều này làm cho tên lái xe trở nên cực kỳ sợ hãi, vừa điều khiển tay lái vừa nuốt một ngụm nước miệng nhuận cổ họng đã khô cả đi.
Chờ khi con xe phun nước rửa đường phát nhạc du dương kia đi qua, gã mới giật mình một cái, tỉnh táo lại:
“Dù sao thu hoạch lần này đã đầy đủ, chỉ cần có thể thoát khỏi sự truy sát của tiểu đội bốn người kia, sáng mai có thể rời khỏi phế tích thành phố này. Đến lúc đó, tuy rằng mất đi đại ca, xe thiết giáp, súng máy hạng nặng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471161/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.