Hắn đáp lại cái nhìn chăm chú của Kiều Sơ bằng đôi mắt sâu thẳm, có chút gian nan nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc nói:
"Mẹ tôi nói rồi, cho dù có thích người nào đến mấy, cũng không thể chiều chuộng thói hư tật xấu của cô ấy được."
...
Quả lựu đạn mà Tưởng Bạch Miên phóng bắn tới mèo Yên Giấc tạo ra vụ nổ không nhỏ.
Ở một nơi khác trong phế tích, trên quảng trường nơi có rất nhiều bức tượng.
Thầy tu máy móc Tịnh Pháp mặc tăng bào màu vàng, khoác áo cà sa màu đỏ dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về nơi truyền ra âm thanh.
Trước mặt của gã là mấy cái xác người Vô Tâm nữ rách nát.
Không lâu sau, từ phía vang lên vụ nổ, tiếng gào rú tận trời lại một lần nữa vang lên.
Ánh sáng đỏ trong đôi mắt điện tử lóe lên vài lần, thầy tu máy móc Tịnh Pháp bỏ qua cho những cái xác xung quanh, lập tức tăng tốc chạy tới chỗ phát ra âm thanh.
...
Trong một căn nhà ở trên một khu phố trong phế tích thành phố.
Người đàn ông trung niên Đỗ Hành với hàng ria mép bên miệng, mặc áo choàng dài màu đen sậm và để tóc dài buông xõa nghi hoặc lẩm bẩm:
"Không ở chỗ này?"
Ông ta vừa dứt lời, một tiếng nổ truyền tới từ chỗ không tính là xa nơi đây.
Đỗ Hành không phản ứng gì với tiếng nổ này, nhưng tiếng gào rú thê lương khàn khàn kia nhanh chóng vang lên ở hướng đó.
"Chẳng lẽ ở bên kia?" Đỗ Hành suy nghĩ, rồi chạy tới phía cầu thang.
...
Trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471209/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.