"Tôi phát hiện một thứ." Thương Kiến Diệu cầm chiếc lông dài màu trắng kia bước nhanh về khu vực phòng khách.
Vì để cho đám người Kiều Sơ, Tưởng Bạch Miên nhìn thấy rõ hơn, hắn quay đèn pin lại soi lên tay mình.
Cột sáng màu vàng nhạt kia thoáng lướt qua, khiến khuôn mặt Thương Kiến Diệu trở nên vô cùng âm trầm, làm Long Duyệt Hồng sợ tới mức suýt nữa thì nhảy dựng lên cho hắn một nhát súng.
"Nhìn tay tôi." Thương Kiến Diệu dường như đã dự đoán trước được phản ứng của Long Duyệt Hồng, nhưng mãi tới lúc này hắn mới nói thêm một câu.
Long Duyệt Hồng chầm chậm thở hắt ra, đưa mắt nhìn theo.
Trong cột sáng màu vàng nhạt, những hạt bụi rất nhỏ bay múa, cọng lông màu trắng nhẹ nhàng lay động.
"Tìm được ở chỗ nào?" Tưởng Bạch Miên mở miệng hỏi.
Thương Kiến Diệu chỉ vào bức tường treo màn hình LCD:
"Trên gối đầu trong phòng ngủ này."
"Chỉ một cái này?" Tưởng Bạch Miên hỏi tiếp.
"Theo lý thuyết thì là như thế, trừ phi nó có khả năng ăn đồng bọn rồi tự mình tiến hóa." Thương Kiến Diệu trả lời rất nghiêm túc.
"Học được cái này trong khóa học cơ bản?" Tưởng Bạch Miên thuận miệng nói một câu, dường như đang phân tâm suy nghĩ các loại khả năng.
Bạch Thần im lặng lắng nghe xong, lập tức kéo chiếc khăn quàng cổ cũ lên, nói:
"Lưu lại từ khi thế giới cũ bị hủy diệt?"
Ở trong hoàn cảnh tương tự, lông thường không dễ bị mục nát như vậy.
"Không lý nào chỉ còn lại một cọng." Tưởng Bạch Miên đưa ra nghi ngờ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471267/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.