"Được."
"Được chứ."
"Không vấn đề."
"Lên xe thôi."
Bạch Thần, Long Duyệt Hồng, Tưởng Bạch Miên và Thương Kiến Diệu gần như đồng thanh trả lời, không chút do dự.
Lúc này người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi sậm màu, quần dài và khoác áo gió màu đen lập tức đi vòng qua đầu xe, tới chỗ ghế lái phụ rồi mở cửa xe ra.
Y nở nụ cười nhàn nhạt nói với Tưởng Bạch Miên:
"Cô có thể ra hàng ghế sau ngồi được không?"
"Không thành vấn đề, anh ngồi, anh ngồi đi." Tưởng Bạch Miên nhiệt tình đứng lên nhường chỗ.
Chờ khi người đàn ông kia tháo khẩu súng trường màu bạc trên lưng, ngồi xuống chỗ ghế lái phụ, cô khẽ xoay người, cười như đang nịnh nọt và hỏi:
"Anh tên là gì vậy?"
Người đàn ông tóc đen mắt vàng kia khe khẽ nhăn mặt lại:
"Kiều Sơ."
"Tên hay quá." Tưởng Bạch Miên ca ngợi không chút keo kiệt.
"Xem tên của người ta kìa, rồi nhìn tên của cậu xem." Thương Kiến Diệu thì nghiêng đầu đả kích Long Duyệt Hồng một câu.
Long Duyệt Hồng lại không hề trách móc, mà còn hùa theo:
"Đúng thế, đúng thế."
Trong tiếng khen ngợi của bọn họ, Tưởng Bạch Miên mở cửa sau ra, nói với Thương Kiến Diệu:
"Dịch vào giữa một chút nào."
Mà còn chưa nói xong, cô đã đổi ý:
"Không, anh xuống dưới trước, tôi ngồi giữa."
Thấy Thương Kiến Diệu tỏ ra không quá vui vẻ, Tưởng Bạch Miên lại nhấn mạnh một câu:
"Tôi là tổ trưởng!"
Thương Kiến Diệu nghe vậy, mới không tình nguyện xuống xe, nhìn Tưởng Bạch Miên ngồi vào giữa hàng ghế sau.
Mà sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471285/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.