Ngay khi Tưởng Bạch Miên cảm thán là rốt cuộc rắc rối đã qua, có thể bước lên con đường đã định sẵn từ đầu, một giọng nam trầm trầm có vẻ hùng hồn vang lên:
"Khi Tưởng Bạch Miên nói ra những lời này, cô không ngờ rằng chuyện này còn xa mới kết thúc, ngọn sóng vận mệnh đã đẩy cô đi theo một con đường hoàn toàn ngược lại..."
Tưởng Bạch Miên ngạc nhiên quay đầu nhìn Thương Kiến Diệu:
"... Sao anh đột nhiên lại nói lời này?"
Thương Kiến Diệu thành thật đáp:
"Trong đầu tôi vừa nghĩ tới câu nói đó, có lẽ là cảm ứng được ý trời từ nơi sâu xa mờ mịt."
Tưởng Bạch Miên cực kỳ ngờ vực, Long Duyệt Hồng thì do dự nói:
"Lời này, hình như tôi nghe ở đâu rồi... Đúng rồi, trong chương trình đài phát thanh lúc trước!"
Chỉ sửa tên người đi mà thôi!
Trạm phát thanh thuộc Bộ phận Giải trí của công ty Sinh Vật Bàn Cổ không chỉ làm mỗi "Bản tin giờ tròn", mà còn làm các chuyên mục khác như "Âm nhạc đêm khuya", "Đọc truyện", các một trong không nhiều những món giải trí tinh thần cho các nhân viên.
Vẻ mặt nghiêm túc rút khỏi khuôn mặt Thương Kiến Diệu, thay vào đó là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời:
"Mọi người không thấy lời kịch này phối với cảnh tượng ban nãy, đặc biệt có cảm giác sao?"
Tưởng Bạch Miên bật cười:
"Lại còn phối lời kịch nữa? Ừm... Không tệ, xem ra tâm tình mọi người vẫn còn khá ổn."
Cô đảo mắt qua, thấy vẻ mặt Bạch Thần có chút mờ mịt.
Cô gái nhỏ nhắn này đứng đó, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471288/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.