Sau khi phóng đạn tín hiệu khẩn cấp xong, bốn người Thương Kiến Diệu lái xe Jeep chạy về ngọn núi chỗ trấn Hắc Thử, tìm một sườn núi ẩn khuất hạ trại. Làm như vậy, bọn họ có thể từ trên cao giám thị rừng cây nhỏ kia, xem có thợ săn di tích hay dân du cư hoang dã đi qua, tới gần cửa vào hang không.
Long Duyệt Hồng, đã cởi bỏ thiết bị bộ xương ngoài, sau khi dựng xong lều trại, không thể nén nổi nghi ngờ bèn hỏi:
"Tổ trưởng, tôi có một chuyện nghĩ mãi không ra."
"Chuyện gì?" Tưởng Bạch Miên rất vui thích giải đáp nghi hoặc cho lính mới.
Long Duyệt Hồng nhíu mày nói:
"Vì sao đám người kia lại cứ phải tập kích trấn Hắc Thử? Trong tình huống vừa mới phát hiện một phế tích thành phố của thế giới cũ, bọn họ hoàn toàn có cách càng đơn giản hơn để kiếm được nhiều tài nguyên hơn nữa, không cần thiết phải ra tay với trấn Hắc Thử vốn khá đầy đủ vũ khí. Không phải cô nói rồi sao? Bây giờ là hoàn cảnh đặc biệt khi đám thợ săn di tích và dân du cư hoang dã có thể chung sống hòa bình, thậm chí có thể liên minh với nhau, dù sao ai cũng mong muốn có thêm nhiều trợ giúp để ứng phó với nguy hiểm tiềm ẩn trong phế tích mà."
Tưởng Bạch Miên gật đầu trước, sau đó mới cười nói:
"Hỏi rất hay. Nhưng mà nha, mặc dù tiền đề đúng là như vậy không sai, nhưng tình huống cụ thể vẫn phải được phân tích cụ thể. Lúc trước tôi có đọc một cuốn sách của thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471320/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.