Bóng dáng những người đó có chút hư ảo, bọn họ bò nhoài dưới đất, điên cuồng vơ vét bùn đất, đá vụn và lá cây nhét vào trong miệng.
Bụng "bọn họ" đều phình to, dường như có thể bị những thứ "bọn họ" ăn làm cho nứt vỡ, nhưng "bọn họ" lại không hề cảm thấy no bụng, nhìn thấy cái gì là nhét cái đó vào trong bụng.
Tưởng Bạch Miên dường như cũng trở thành một trong những người này: Cô không có cảm giác sinh lý đói khát, nhưng lại cảm thấy bản thân hẳn là rất đói, đang ở trong trạng thái đói khát, bắt buộc phải ăn gì đó.
Loại cảm giác đó, loại nhận thức về bản thân đó làm cho cô không thể tự điều khiển bản thân, lập tức buông ngón trỏ tay phải đang đặt trên cò súng, quẳng khẩu súng lựu đạn về trên đùi.
Cô lấy một túi lương khô ra, điên cuồng xé lớp bao bì, rồi nhét vào trong miệng.
Trong quá trình đó, thậm chí cô còn không nhớ tới việc uống nước. Rõ ràng là đã nghẹn tới mức mắt thoáng trắng dã, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục cố nuốt xuống.
Không chỉ Tưởng Bạch Miên, đến Bạch Thần cũng đạp phanh dừng lại, điên cuồng cắn thanh năng lượng. Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng thì đều tự móc đồ ăn trên người ra, không chút lý trí ăn bữa cơm muộn.
Bọn họ hoàn toàn bất chấp kẻ địch nổi tiếng nguy hiểm bên ngoài đang nhào tới.
Trong tiếng răng rắc nhỏ, thầy tu máy móc Tịnh Pháp hạ xuống bên cạnh xe Jeep.
Tay trái gã kéo cửa xe bên ghế lái phụ, tay phải thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471370/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.