Điền Nhị Hà liếc hắn một cái, cười ha ha nói:
"Thế nào? Cảm thấy bát này không đủ to à?"
"Là anh ta cảm thấy quá đẹp, quá tinh xảo đó." Tưởng Bạch Miên cướp lời Thương Kiến Diệu, dường như sợ hắn sẽ nói ra đáp án bất lịch sự nào đó.
Thương Kiến Diệu cũng không trách móc, gật đầu tỏ vẻ ý của mình đúng là như vậy.
Một giây sau, hắn nhìn sang Tưởng Bạch Miên, miệng ngậm chặt, ú ớ một lúc.
Trong lúc mọi người kinh ngạc và không hiểu gì, hắn lại hỏi Tưởng Bạch Miên:
"Cô đoán xem tôi vừa muốn nói cái gì?"
"... Cái này sao mà đoán được?" Vẻ mặt Tưởng Bạch Miên có chút đờ ra, gắng gượng giữ vững nụ cười.
"Không phải ban nãy cô đoán rất chuẩn hay sao?" Thương Kiến Diệu có chút nuối tiếc.
Tưởng Bạch Miên hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra:
"Nếu không phải anh mà là người khác, tôi chắc chắn cho rằng đây là đang tức giận vì chuyện vừa rồi."
Trong lúc nói, cô không nhìn chằm chằm vào mắt Thương Kiến Diệu, mà là đỉnh đầu của anh ta, dường như nghĩ đi đâu.
Điền Nhị Hà nhìn bọn họ tương tác với nhau bằng vẻ mặt kỳ quái, cuối cùng cười nói:
"Bầu không khí giữa các cô cậu, dường như, dường như rất, thả lỏng, sinh động."
"Chủ yếu là đầu óc anh ta thi thoảng lại có vấn đề, ừm, chính là như thế." Tưởng Bạch Miên nghiêm túc nhấn mạnh, Bạch Thần gật đầu, lòng như có ưu sầu.
Thương Kiến Diệu lập tức đáp lại:
"Làm sao cô biết liệu tôi có đang cố ý khuấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471404/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.