Trên xe Jeep, Tưởng Bạch Miên nhìn qua gương chiếu hậu, cười ha ha nói:
"Vừa rồi các anh có phát hiện gì không?"
"Đám cướp hoang dã kia rất tỉnh táo, tố chất cũng không tệ." Long Duyệt Hồng hồi tưởng lại các từ ngữ mà anh ta được học ở trường lớp, mong mỏi có thể tìm được từ miêu tả ổn thỏa nhất.
Thương Kiến Diệu thu khẩu súng trường Cuồng Chiến Sĩ đang gác trên kính xe:
"Ngoài tên thủ lĩnh và một tên khác, số còn lại đều có ham muốn tấn công mãnh liệt, thuộc loại có thể nổ súng bất cứ lúc nào."
"Không tệ nha!" Tưởng Bạch Miên có chút kinh ngạc: "Người chưa từng trải qua nhiều lần chiến đấu và các loại nguy hiểm mà lại có thể nhạy bén cảm nhận được những thứ tương đối trừu tượng như sự thù địch, ham muốn tấn công vân vân."
"Thiên phú." Thương Kiến Diệu thành thật đáp.
Tưởng Bạch Miên khẽ gật đầu, nói:
"Trong quá trình cải tạo gen, có xuất hiện đột biến nhất định cũng là hiện tượng bình thường."
Cô ta chợt cười:
"Như vậy, anh cảm thấy hiện tượng mà anh quan sát được nói rõ điều gì?"
Thương Kiến Diệu nghiêng đầu nhìn sang Long Duyệt Hồng, cười giục anh ta: "Đang hỏi cậu kìa!"
"Chứng tỏ, chứng tỏ bọn họ, bọn họ..." Long Duyệt Hồng mang máng có linh cảm, nhưng do đây là câu hỏi mà người khác đặt ra cho anh ta trả lời, làm cho anh ta cảm thấy có chút áp lực, hơi căng thẳng, cho nên làm thế nào cũng không bắt được ý tưởng vừa lóe lên trong đầu.
"Chứng tỏ bọn họ có khuynh hướng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471448/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.