Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đều ngẩn ra, hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần.
Hóa ra cái mà anh bảo là có tham dự hay không chính là "hợp xướng" cùng với những con dã thú kia... Sau khi tìm lại được suy nghĩ, Long Duyệt Hồng vốn định nói câu đó, nhưng anh ta cảm thấy trong bầu không khí này, ai mà quan tâm tới Thương Kiến Diệu thì kẻ đó thua.
Vài giây sau, Tưởng Bạch Miên cười ra tiếng:
"Bạch Thần, cô quên cảnh giới bốn phía kìa! Thương Kiến Diệu, cho dù có mấy chục tên cướp hoang dã tới đây, cũng chưa chắc làm gì được chúng ta. Mà anh lấy sức một mình, từ bên trong làm tan rã hệ thống phòng ngự!"
Thương Kiến Diệu nghiêm túc gật đầu nói:
"Cho nên tôi đã suy nghĩ quá rồi. Vả lại tôi đang đề phòng tình huống đột ngột xảy ra."
"Đúng là tôi có chút kinh ngạc, nhưng không hề buông lỏng việc cảnh giới xung quanh." Bạch Thần cố giải thích một câu.
Cô có chút tự trách và xấu hổ vì sự thất thố vừa rồi.
Là một con người lang thang nhiều năm trên hoang dã, không thể nói là kiến thức của cô không nhiều, cô cũng không phải là chưa từng gặp dân du cư suy sụp tinh thần, trong trạng thái dị thường, mà còn không phải là ít, hành vi ngôn ngữ của những người đó còn khoa trương hơn Thương Kiến Diệu nhiều.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tuyệt đại đa số thời gian Thương Kiến Diệu đều tỏ ra rất bình thường, đến mức Bạch Thần cảm thấy anh ta thi thoảng giỡn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471455/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.