Long Duyệt Hồng lắng nghe, rồi nghĩ tới bản thân.
Tuy rằng nhiều năm trước mỗi tuần anh ta chỉ được ăn một bữa thịt, thường xuyên đói bụng tới mức tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhưng chí ít thì chuyện ấm no không thành vấn đề.
So sánh với đám dân du cư hoang dã này, anh ta hệt như đang sống trong thiên đường vậy.
"Thật là đáng thương..." Long Duyệt Hồng than thở một câu.
Bạch Thần nhìn anh ta, nói:
"Đúng là đáng thương thật, nhưng khi anh gặp phải dân du cư hoang dã, tốt nhất đừng có quá mềm lòng, điểm khác biệt giữa bọn họ và đám cướp nằm ở chỗ đói tới mức nào, vũ khí của anh ra sao, có đủ để đề phòng không thôi.
Lúc ban đầu khi tôi lang thang trên hoang dã, thường xuyên bị người ta tập kích, cũng thường xuyên đánh úp kẻ khác. Ở trong mắt dân du cư hoang dã, không có người tốt, cũng chẳng có kẻ xấu, chỉ có sống và chết."
Lúc nói mấy câu này, Bạch Thần nói không to lắm, làm cho Tưởng Bạch Miên cố gắng lắm mới nghe được lõm bõm.
Vị nhân viên D6 Sinh Vật Bàn Cổ buộc tóc đuôi ngựa này lắc đầu:
"Không phải một trăm phần trăm đều như vậy, tôi có gặp được không ít dân du cư hoang dã biết cảm ơn, sẵn lòng dùng thiện ý để đáp lại thiện ý."
"Ví dụ như?" Thương Kiến Diệu hỏi tiếp.
Tưởng Bạch Miên nở nụ cười xán lạn:
"Ví dụ như Bạch Thần!"
Bạch Thần im lặng hồi lâu, rồi nói:
"Tổ trưởng, nước sôi rồi!"
Tưởng Bạch Miên gật đầu, nói với Thương Kiến Diệu và Long Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471460/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.