"Cảnh này hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng về Đất Xám..." Không biết bao lâu sau, Long Duyệt Hồng ngồi thẳng người, cảm khái.
"Anh tưởng tượng nó như thế nào?" Tưởng Bạch Miên vừa làm cho con Jeep vọt nhảy qua con đường xóc nảy, vừa thuận miệng hỏi.
Long Duyệt Hồng cố gắng tìm từ để hình dung: "Chính là... Chính là..."
Thương Kiến Diệu quay đầu sang, miêu tả giúp anh ta: "U ám, lạnh lẽo, ẩm ướt, đè nén, bầu trời phủ kín bởi bụi bặm, mây đen che khuất không cho ánh mặt trời chiếu xuống, khắp nơi đều tối tăm mù mịt."
"Đúng đúng đúng! Chính là như vậy đấy!" Long Duyệt Hồng hoàn toàn đồng ý.
Trên sách giáo khoa của bọn họ không miêu tả chi tiết về hoàn cảnh về Đất Xám, chỉ nói về trạng thái, ô nhiễm, bệnh tật, nạn đói. Điều này làm cho bọn họ hình thành ấn tượng về một hoàn cảnh ác liệt trên Đất Xám.
Mà những nhân viên đã lên trên mặt đất, do trở ngại bởi điều lệ bảo mật, nên những điều bọn họ có thể kể phải nói là không nhiều. Cho dù ngẫu nhiên nói một hai câu là chỗ này chỗ nọ rực rỡ ánh nắng, cảnh tượng đẹp đẽ, đám quần chúng lắng nghe đều sẽ vô thức bỏ qua.
Tưởng Bạch Miên dùng khuỷu tay đè lên vô lăng, mắt nhìn thẳng, cười ha ha nói:
"Có lẽ lúc thế giới cũ vừa bị hủy diệt thì sẽ là như thế, nhưng đã nhanh chóng trở nên tốt đẹp hơn rồi, chỉ có một vài chỗ là vẫn ở trạng thái tương tự."
"Điều đó cũng có nghĩa là nguy hiểm, ô nhiễm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471464/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.