Dứt lời, cô ta nhìn Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng rồi chỉ vào đồng hồ điện tử của mình: "Các anh có mười lăm phút chuẩn bị."
"Mỗi mười lăm phút?" Mặt Long Duyệt Hồng sắp nhăn thành đít khỉ.
"Mười bốn phút năm mươi lăm giây." Tưởng Bạch Miên nhìn đồng hồ, không hề ngẩng đầu lên.
Long Duyệt Hồng lập tức xoay người chạy theo sau Thương Kiến Diệu: "Ê, đợi tôi với!"
Hai người nhanh chóng vào phòng thay đồ trong nhà tắm gần đó, mở ngăn tủ của mình ra. Bởi vì ngày nào bọn họ cũng huấn luyện đến khi người ướt sũng mồ hôi, cho nên bọn họ để không ít quần áo ở đây tiện cho việc thay đồ.
Trong công ty, vì không thấy ánh mặt trời, buổi tối lại rét buốt, các nhân viên không cách nào phơi quần áo, đều do Bộ phận Bảo hộ Huấn luyện phái người lấy đi một loạt, giặt giũ, sấy khô rồi đưa về (Mấy đồ lót thì có thể mang giặt trên bồn rửa mặt, hoặc là đặt chậu xuống dưới hứng nước.)
Thương Kiến Diệu lấy chiếc ba lô màu ngụy trang có dấu hiệu Bộ phận An toàn, kéo khóa rồi nhét một bộ đồng phục vào trong.
Sau đó hắn xà bông vàng, vừa dùng cho cả gội đầu và tắm rửa, cho vào một túi nhựa nhỏ, rồi cũng bỏ vào trong ba lô.
Sau khi cho kem đánh răng, bàn chải đánh răng, mấy đồ vật nhỏ dùng thường xuyên xong, Thương Kiến Diệu nhanh chóng cởi đồ trên người ra, ném chúng vào trong tủ treo quần áo.
Hắn, với mỗi chiếc quần cộc trên người, lập tức lấy bộ đồng phục nền xám còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471469/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.