"Mỗi lần cho bú sữa xong, phải ôm thẳng đứa bé từ 20 đến 30 phút;
Phải cho bú trước khi đứa bé đói khát cực độ...
..."
Giọng giảng đạo êm dịu của Nhậm Khiết vang khắp căn phòng. Đám người Thẩm Độ nghe cực kỳ chăm chú, lại còn thường xuyên lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn từ trước ra ghi chép lại những nội dung mà bọn họ cho là quan trọng.
Thương Kiến Diệu vẫn duy trì tư thế từ ban đầu, nhìn chăm chú vào Nhậm Khiết, chỉ là ánh mắt như mất đi tiêu cự.
Qua hai ba mươi phút sau, Nhậm Khiết dừng lại, đảo mắt nhìn qua mọi người, nói:
"Hôm nay tới đây thôi. Tất cả những điều vừa rồi đều là lời dạy bảo của thần linh."
"Ca ngợi sự khoan dung của ngài!" Đám người Thẩm Độ còn chưa kịp mở miệng, Thương Kiến Diệu đã giơ hai tay ra làm động tác ôm trẻ con nhẹ nhàng đung đưa, trông có vẻ rất tích cực.
"..."
Những giáo chúng còn lại sửng sốt hai giây, cuối cùng cũng học theo Thương Kiến Diệu đưa hai tay ra, gập khuỷu tay lại, khẽ đung đưa và nói: "Ca ngợi sự khoan dung của ngài!"
Nhậm Khiết miệng ngập ngừng, nhưng cuối cùng không nói gì cả.
Bà ta nhìn chiếc đồng hồ điện tử cũ kỹ đeo trên cổ tay, nói: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cần trở lại nhà của mình trước khi đèn đường sáng trở lại. Tiếp theo là khâu cuối cùng, tiệc thánh lễ."
Dứt lời, bà ta và người phụ nữ họ Lý kia cùng nhau qua lối đi nhỏ tiến vào trong gian phòng kia.
Chưa tới một phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471488/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.