Từ trong phòng đi ra, gió lạnh thấu xương thổi thẳng vào mặt mang theo bông tuyết lạnh lẽo, thổi lên mặt giống như có người cầm dao rạch lên. Hai nha đầu cầm dù bằng giấy dầu che chở, Phó Minh Hoa bất giác kéo áo choàng thật dày của mình, lúc này còn sớm nhưng vì tuyết rơi nên có vẻ trời sáng đặc biệt mau. 
Mặc dù Tạ thị không được cưng chiều, nhưng vì xuất thân cao quý, nên trong Hầu phủ không ai dám làm khó. Phó Minh Hoa vừa đến, thì một ma ma cỡ chừng bốn mươi tuổi đã sớm ngóng trông ở cửa. 
Nhìn thấy nhóm người Phó Minh Hoa, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vừa giữ dù, đôi chân kia giẫm lên tuyết phát ra âm thanh "Loẹt xoẹt" làm viện tử của Tạ thị vốn tĩnh lặng lại thêm chút ồn ào. Bà giơ dù che cho Phó Minh Hoa, lại vui mừng nói: "Thiếu phu nhân vừa nói nô tỳ đi ra, quả nhiên mẹ con liên tâm, bằng không vừa mới đi ra được một chút, liền đúng lúc nương tử tới." 
Ma ma này vốn là người bên cạnh Tạ thị, vốn họ An, trước khi Tạ thị xuất giá vẫn ở bên người nàng, được ban hôn cho đầy tớ họ Tạ, đối với Tạ gia trung thành và tận tâm, trong trí nhớ của Phó Minh Hoa ở kiếp trước, vị An ma ma này hầu hạ Tạ thị đến cùng, cuối cùng tự vẫn theo chủ. 
"Mẫu thân dậy sớm như vậy ạ? Có phải đêm qua không ngủ không, có nên cho người mời Chu thái y?" Phó Minh Hoa được An ma ma đỡ hai bước, gần đây khí trời lạnh, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514501/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.