Môi Tạ thị bị khăn tay che đi, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khinh bỉ: "E là dù công lao to lớn, cũng không có đạo lý thoáng cái liền thăng lên Thiếu Khanh. Đại tỷ đám nói, nhưng nương nương không dám nghĩ."
Rút ra bài học từ tiền triều, Tiết độ sứ có quyền thế quá lớn, uy hiếp đến an nguy quốc gia, quan viên địa phương đuôi to khó vẫy, liền ở các châu quận lập ra chức thông xử, cùng với người quản lý châu bàn bạc chính sự, để gửi sổ con về Lạc Dương. Là người trần thuật chuyện lớn nhỏ của quan viên địa phương, theo thông tục mà gọi, thì tương đương chức Ngự Sử ở địa phương đó.
Nghề này căn cứ vào cấp bậc của châu quận mà phân, nếu là châu quận lớn, như Phó Kỳ Bân con trai thứ ba của Bạch thị cũng giống như Đinh Trì Bình, đều là lục phẩm thông xử, đã coi như là không thấp. Lúc này Phó Nghi Cầm lại há miệng muốn tứ phẩm Thái thường tự Thiếu Khanh, làm Tạ thị tức giận không nhẹ.
Bạch thị ở một bên nghe không thích hợp, lúc nữ nhi nói chuyện mà chưa kịp mở miệng, lúc này thấy ánh mắt Tạ thị không vui, sợ nữ nhi mất mặt trước mặt tiểu bối, vội vã nhìn thoáng qua mẹ con Thẩm thị bên cạnh: "Tú Nương, Nguyên Nương mới vừa trở về, ngươi cùng nhị nương cắn hạt dưa đi, mang Nguyên Nương và mấy đứa vào noãn các ngồi một chút."
Hôm nay đã hai lần bị người ta phái đến noãn các ngồi ngây ngốc, Phó Minh Hoa mỉm cười. Thẩm thị ngồi một bên, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514531/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.