Ở bên cạnh, hai hàm răng Phó Minh Nguyệt va vào nhau "Ken két", ngay cả Phó Nghi Cầm lúc vừa hồi phủ có chút ngang ngược cũng không dám thở mạnh.
Xử lý xong Bích Hồng, Phó hầu gia lại nói: "Nhị lang còn chưa trở về?"
Hôm nay người của Tạ gia đến, Phó Kỳ Huyền vẫn ở bên ngoài chưa trở về, Bạch thị cũng có chút tức giận nhi tử, nhưng buồn bực thì cũng phải cho nó mặt mũi, dù sao Phó Kỳ Huyền cũng là tâm can của bà.
Thật đúng là quá thất lễ.
Bạch thị có chút chột dạ: "Có lẽ là bận việc gì đó."
Phó Kỳ Huyền đảm nhận chức quan nhàn tản ở Lễ bộ, suốt ngày uống rượu chơi đùa, Bạch thị nói lời này cũng cảm thấy không ổn, Phó hầu gia cười lạnh hai tiếng, mặt lộ vẻ ân cần: "Nguyên Nương, thân với hai nữ nhi mợ con mang đến là chuyện tốt, ngày mai con cùng mẫu thân đi thăm cậu, chơi đùa thật vui."
Phó Minh Hoa lên tiếng, trên mặt Phó hầu gia lộ ra nụ cười hài lòng.
Bạch thị cắn môi, thấy bà tử bên ngoài đi đến nhìn chằm chằm Phó Minh Hà, chân Phó Minh Hà như mọc rễ không chịu đi ra ngoài, Phó hầu gia làm như không thấy bộ dạng quật cường đó, cuối cùng nàng bị bà tử kéo ra, không bao lâu tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Bạch thị cũng vô cùng mệt mỏi, Phó hầu gia ở trong viện của bà dùng bữa, dù sao cũng vừa ở trước mặt mọi người mà xử lý Phó Minh Hà, rốt cuộc cũng nhúng tay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514567/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.