Âm Lệ Chi thân thiết với Phó Minh Hoa, khi đó Phó Minh Hà không cam lòng, dù sao mình cũng là đích nữ, nhưng mọi người ai cũng chú ý đến Phó Minh Hoa. Nàng giận dỗi, dẫn đến Phó hầu gia đánh chết Bích Hồng trước mặt nàng, kết cục Phó Minh Hoa không sao, mà còn được tổ phụ an ủi.
Thẩm thị vuốt lưng nữ nhi, nhẹ nhàng nói: "Sẽ ổn, sẽ ổn."
Tình cảnh về sau có ổn hay không Phó Minh Hà cũng không biết, nhưng lúc này Phó Minh Hà hiểu được, vết thương trong lòng sẽ mãi không lành được.
Nàng không quên được cặp mắt to của Bích Hồng nhìn mình, không quên được giây phút kia bị sỉ nhục thế nào.
* * *
Trong viện Phó Minh Hoa, Phó Minh Sa mở to đôi mắt, không biết sao gần đây Phó Minh Hoa đối với mình lại lãnh đạm.
Nàng mở to đôi mắt như mắt mèo, làm dáng vẻ vô tội.
Bà tử giữ cổng dập đầu ở phòng ngoài, nói Tề di nương tới.
Phó Minh Hoa đưa tay vuốt mép chén, cho Tề thị đi vào.
"Đại nương tử ra ngoài chơi sao không dắt tam nương tử theo chứ? Hai ngày nay đại nương tử không ở trong phủ, tam nương tử rất nhớ người." Còn chưa thấy bóng dáng Tề thị nhưng giọng nói đã vang đến.
Phó Minh Hoa cong khóe miệng, lời không biết xấu hổ như vậy mà Tề thị cũng có thể nói.
Ả ta có thân phận thấp, làm việc cũng không kiêng kị, tuy rằng từ đầu bị người cười chê, nhưng ả ta vẫn thích làm theo ý mình, sau này, người ngoài đều nghĩ ả ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514572/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.