Cơn giận trong lòng Phó Minh Hà lại dâng lên, không kiềm chế được nữa, tuy rằng nàng ta nhỏ hơn, cũng không cao bằng Phó Minh Hoa, lúc này Phó Minh Hà không muốn mất đi khí thế, liền lui lại mấy bước nhìn nàng.
"Đa tạ nhị muội quan tâm, nếu mợ trách tội thì để cho ta nhận lỗi là được."
Luôn là như vậy! Phó Minh Hoa phạm sai lầm thì xin lỗi qua loa là xong, còn mình phạm sai lầm còn bị Bạch thị vốn yêu thương mình trách phạt.
Phó Minh Hà cắn môi, Phó Minh Hoa bước lên một bước, cầm khăn muốn lau miệng cho nàng ta: "Đừng cắn, son sẽ phai."
Nụ cười và giọng nói của Phó Minh Hoa còn văng vẳng bên tai, theo bản năng, Phó Minh Hà vốn muốn đưa tay giữ tay nàng, nhưng bàn tay đưa đến giữa không trung rồi cứng lại.
Xung quanh còn có người ngoài, nàng ta đổi thế nắm, kéo tay Phó Minh Hoa nói nhỏ: "Ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi không cần giả vờ vịt trước mặt ta, ta không cần ngươi vờ vịt làm người tốt."
Nếu nàng là người tốt thì sáng sớm sẽ không cố ý nói đến chuyện của Phó Lâm Ngọc.
Trong lòng Phó Minh Hà nổi lên ác ý, nhìn gương mặt này nghĩ thế nào cũng thấy đáng ghét. Trong lòng nàng ta bật lên một suy nghĩ, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì không thể nào khống chế nổi.
Phó Minh Hoa tưởng là Tạ thị sẽ nhận nuôi Phó Lâm Ngọc để sau này nàng có chỗ dựa, vì sao mình lại không thể? Từ ngày sinh ra, Phó Minh Hoa đã đoạt đi mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514582/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.