Để ra ngoài vào lúc nửa đêm mà không muốn bất cứ ai nhìn thấy thì Ga Eul và Jan Di chỉ còn mỗi một cách là trèo ra ngoài lan can và kiếm cách gì đó để hạ cánh an toàn xuống khu vườn sau nhà .Ga Eul mở cửa sổ ,gió thốc vào phòng lạnh buốt ,những giọt mưa tạt theo chiều ngang quất vào mặt hai cô bé rát bỏng .Jan Di thò đầu ra lan can và nhìn xuống khoảng không đen đặc bên dưới ,chỉ có một mảng tối hun hút và sâu bất tận .Từ lúc chiều Ga Eul đã bí mật tắt cầu dao của khu vực này nên chẳng có lấy nguồn ánh sáng nào ngoại trừ cây đèn bấm mà hai cô nàng mang theo người .
Ga Eul nhíu mày tính toán khoảng cách từ cửa sổ phòng mình xuống tầng trệt rồi cột chặt một sợi dây thừng vào thành lan can .Rồi cô bé quay lại nói với Jan Di :
_Cậu xuống trước đi !
_Hả ?_Jan Di hoảng hốt lùi lại _Mình ...mình nhất định phải trèo xuống đó mới được sao ?
_Cậu không chịu thì mình cũng chẳng còn đường nào nữa !_Ga Eul nói gấp gáp _Trời sắp mưa rồi ,nếu chúng ta không đi nhanh thì thể nào cũng mắc mưa cho mà xem !Mình cá là cậu không khoái cảnh ngồi co ro trong nghĩa địa để trú mưa tới sáng đâu !
Jan Di bặm môi cân nhắc trong giây lát ,rồi cô nàng lấy hết can đảm đặt chân lên thành lan can và đu người xuống dưới .Sau một chìm trong bóng tối dày đặc và chẳng có lấy chỗ tựa nào ngoài sợi dây vừa sần sùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-hoc-tai-tieng/266845/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.