Quách Thái Linh theo chân hoàng y nhân đến trong một khu rừng, đến ngay chỗ Quách Thái Linh để con ái mã Hắc Thủy Tiên, họ mới ngừng chân lại.
Hoàng y nhân chỉ tay vào con ngựa thị ý muốn nàng nhanh lên ngựa rời khỏi đây.
Quách Thái Linh trong lòng đang dấy lên bao hồ nghi, không nén nổi cất tiếng hỏi:
– Tôn giá thật là kỳ quái... vì sao lại không nói câu gì cả? Chẳng lẽ bị câm?
Hoàng y nhân lắc đầu, trên mặt không một chút biểu hiện tức giận, ngược lai tỏ ra rất bình tĩnh.
– Không phải ư?
Quách Thái Linh giọng tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi:
– Thế thì vì sao lại không nói? Đúng là một quái nhân.
Hoàng y nhân lắc đầu biểu thị không muốn nói đến chuyện này.
Quách Thái Linh chẳng biết làm gì hơn, nhún vai cười khổ nói:
– Thế nhưng chính tôn giá vừa cứu mạng tôi, chí ít cũng phải cho biết tôn tính đại danh chứ?
Hoàng y nhân chau mày lại ngớ người một lúc, rồi dùng chiếc cần câu trong tay mình viết lên mặt đất:
– Tất cả mọi chuyện về ta, Khấu Anh Kiệt đều biết rất rõ, cô nương cứ đi hỏi hắn thì biết.
Quách Thái Linh vừa nghe đã kinh, la lên:
– Tôn giá quen biết Khấu Anh Kiệt sao?
Hoàng y nhân gật đầu.
Quách Thái Linh kinh ngạc xen lẫn vui mừng hỏi:
– Các người là bằng hữu nhau à?
Hoàng y nhân gật đầu, lại dùng cần câu viết:
– Tình như thủ túc.
Quách Thái Linh cười nói:
– Nói như vậy thì chúng ta không phải là người ngoài. Khấu Anh Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-kiem-tuong-tu/96939/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.