Khấu Anh Kiệt im lặng lắng tai chờ nghe Thành Ngọc Sương kể về ẩn tình của tiên sư.
Nhưng qua một hồi lâu mới thấy Thành Ngọc Sương thở dài lên tiếng:
– Ta bị sư phụ người viết giấy từ hôn buộc phải bỏ đi.
Khấu Anh Kiệt thảng thốt hỏi:
– Vì sao lại thế?
Giọng bà ta chợt nghẹn ngào:
– Bởi vì... sư phụ người ngờ ra không còn trinh tiết...
Thời gian qua Khấu Anh Kiệt có nghe loáng thoáng tới điều này, nhưng nay thấy Thành Ngọc Sương kích động đến thế, chàng nghĩ rằng bên trong chắc có sự khuất tất nào đó và có lẽ bà ta bị hàm oan...
Bị trượng phu nghi mình tình phụ mà đuổi đi, suốt hai mươi năm sống trong tủi nhục, điều đó có thể giải thích được vì sao trên mặt bà ta biểu lộ nhiều tình cảm như thế, nhất là sự đau đớn, tủi hổ và căm hận thì đọc được rất rõ.
Một lúc sau bà ta mới lại tiếp:
– Vậy là ta trở thành hạng người hủ bại, chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Ngay cả Quách Bạch Vân cũng cho rằng nếu ta chết đi thì còn tốt hơn là sống nên mới tuyên bố với mọi người rằng ta đã chết.
Khấu Anh Kiệt cảm nhận được nỗi thống khổ của thiếu phụ lúc đó đáng sợ đến đâu, tự dưng cũng cảm thấy cổ họng mình khô nghẹn lại.
Thành Ngọc Sương cúi mặt xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Một hồi lâu bà ta lại ngẩng lên, đôi mắt đã ráo hoảnh, giọng nói không run nữa mà nghe đầy thù hận:
– Sư phụ người đã dồn ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-kiem-tuong-tu/96943/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.