Bấy giờ Trác Minh Quân gặng hỏi thấy Quách Thái Linh im lặng, khóe mắt hoe đỏ thì ngạc nhiên hỏi lại :
− Tại hạ hỏi ai đã đưa hành lý và ngựa đến đây, sao cô nương không nói?
Quách Thái Linh lắc đầu đáp :
− Tôi cũng không biết nữa.
Trác Minh Quân giống như đứng trong đám vân vụ ngơ ngác hỏi :
− Vậy đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Quách Thái Linh cố trấn tĩnh lại nói :
− Tối qua... có người tới đây...
Trác Minh Quân bật hỏi :
− Ai thế?
Khấu Anh Kiệt. Ba tiếng đó chỉ chực buột ra khỏi miệng nhưng đột nhiên nàng ngừng lại lắc đầu đáp :
− Không biết.
− Sao lại thế? Người đó đã mang vật tới cho cô nương mà?
Quách Thái Linh đỏ mặt lên ngập ngừng nói :
− Lúc đó tôi không thấy rõ, nhưng đoán rằng đó là Khấu Anh Kiệt.
Trác Minh Quân trố mắt lên thốt :
− Khấu Anh Kiệt?
Trên mặt Trác Minh Quân chợt lộ ra sự mừng rỡ hỏi dồn :
− Khấu lão đệ tới đây? Giờ ở đâu rồi?
Quách Thái Linh thở dài đáp :
− Chàng đã đi mất rồi.
Trác Minh Quân ngồi thừ ra, một lúc sau lại hỏi :
− Quách cô nương. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cô nương hãy nói rõ hơn một chút xem nào?
− Tôi biết nói gì chứ? Bởi vì cho đến bây giờ cũng chỉ đoán vậy thôi. Người đó dùng vải đen bịt mặt.
Trác Minh Quân tỏ ra thất vọng hỏi :
− Vậy làm sao cô nương lại đoán rằng người đó là Khấu Anh Kiệt?
Mặt nàng đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-kiem-tuong-tu/96964/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.