Quách Thái Linh trừng mắt nhìn Trác Quân Minh, đanh giọng hỏi :
− Việc gì đến ngươi?
Trác Quân Minh chắp tay nói :
− Tại hạ Trác Quân Minh, mộ danh tiểu thư đã lâu. Tuy người này với tại hạ chưa từng quen biết, nhưng có lẽ bên trong có chứa ẩn tình gì. Nếu được tiểu thư nể tình mà tha cho hắn thì tại hạ vô cũng cảm kích.
Quách Thái Linh hừ một tiếng, vứt roi đi rồi nhảy lên mình ngựa phóng đi như một áng mây hồng.
Khấu Anh Kiệt cố sức đứng lên, gọi với theo :
− Ngọc cô nương! Khoan đi đã...
Nhưng Quách Thái Linh không ngoảnh lại.
Chàng định đuổi theo thì bị Trác Quân Minh chặn lại nói :
− Bằng hữu, ngươi thật chẳng thức thời chút nào cả! Ai đời còn mặc áo tang mà vẫn cứ chạy theo gái chứ?
Cù Cửu thêm lời :
− Con mẹ nó! Trên đời lại có kẻ ngu đần đến vậy. Lão tử tiếc là chưa xả đôi thân hắn ra!
Nói xong nhảy đến vung đao lên chực chém.
Trác Quân Minh ngăn lại, cười nhạt nói :
− Miêu lùn! Ta biết là ngươi không phải trừng trị hắn vì hắn ngu đần hay thức thời, mà ganh với con ngựa của hắn thôi! Thực ra con Khoái Tai Phong của ngươi còn kém lắm, chưa bằng Tứ Mao Thanh của ta thì làm sao sánh nổi Hắc Thủy Tiên được? Được về thứ tư là may lắm rồi!
Cù Cửu bị kích, nổi giận quát :
− Câm miệng! Tên họ Trác ngươi cứ chờ đấy, chúng ta sẽ tính sổ với nhau sau!
Rồi chỉ đao vào Khấu Anh Kiệt nói :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-kiem-tuong-tu/96993/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.