Quách lão nhân cười nói:
– Ngồi xuống đi! Ta có nhiều chuyện cần nói với ngươi. Hãy ngồi xuống và chú ý nghe cho rõ!
Chàng khẩn thiết nói:
– Lão tiền bối! Thế nhưng...
Quách lão nhân ngắt lời:
– Đừng nói gì cả! Hãy ngồi xuống!
Khấu Anh Kiệt không nỡ làm phật ý lão nhân, đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Quách lão nhân chợt đưa tay bụm miệng ho một tràng, bộ ngực thắt lên từng đợt trông rất khó nhọc.
Khấu Anh Kiệt nhấp nhổm ngồi không yên, đến giúp Quách lão nhân vuốt ngực để làm giảm cơn ho.
Hồi lâu, Quách lão nhân mới ngừng ho, lại tới thở dốc.
Khấu Anh Kiệt không nhìn được, lại nói:
– Lão nhân gia sao phải khổ thế? Để vãn bối đi mời...
Quách lão nhân không nói mà chỉ khoát tay ra hiệu cho chàng ngừng lại, hồi lâu mới cất tiếng thều thào nói:
– Ta cần nói với ngươi mấy vấn đề rất quan trọng. Khấu hiền điệt! Ta gọi ngươi như thế để tướng ý thâm tình.
– Dạ!
Đôi môi Quách lão nhân nở nụ cười thảm đạm, lão hít sâu vào một hơi rồi bắt đầu nói:
– Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã nhận ra cháu chính là người mình muốn tìm.
Bây giờ thì sự thực đã chứng minh điều ta nhìn nhận không lầm, cháu xứng đáng là người để ta ủy thác...
Khấu Anh Kiệt cảm nhận rằng lão nhân đang nói về một điều rất quan trọng, không những đối với lão mà còn đối với mình, nên chăm chú lắng nghe.
Quách lão nhân ngừng một lúc, lại tiếp:
– Thời gian không còn nhiều, ta sẽ nói gọn. Khấu hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-kiem-tuong-tu/96998/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.