"Các ngươi theo Hạ quân cùng đi, làm chứng một phen."
Hạ Khiết thấy nàng ứng đối tự nhiên, cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Một nhóm người cẩn thận theo sau Phùng Vận đi về chính thất.
Cửa khép hờ, thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ lan tỏa.
Hạ Khiết đi đầu, đưa tay đẩy nhẹ cửa, nhìn vào bên trong, không kìm được kinh ngạc bật thốt lên: "A!"
Phùng Vận biết hắn đã nhìn thấy gì, nhẹ giọng nói:
"Đêm nay ta thấy trong người không tiện, sợ nửa đêm tỉnh giấc khó khăn, liền gọi tỷ muội tới bầu bạn… Nàng đã ngủ, ta cũng không muốn đánh thức nàng..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Hạ Khiết đột nhiên cúi đầu ôm quyền.
"Thuộc hạ bái kiến Đại tướng quân!"
~~~~~~~~~~
Chương này thật là oái oăm…
~~~~~~~~~~
103- Khát vọng mong ta.
Phùng Vận khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ hận không thể tự chọc mù hai mắt mình.
Không phải nàng đã giấu Thuần Vu Diễm trong chăn rồi sao?
Tại sao người ngồi kia lại là Bùi Quyết?
Quỷ thần gì đây, một màn biến hóa khó tin?
Bùi Quyết không khoác bộ giáp lạnh lẽo thường ngày, mà chỉ mặc một lớp trung y mềm mại, trông có phần mệt mỏi và biếng nhác, như thể vừa bị ai đó đánh thức khỏi giấc ngủ. Khuôn mặt cương nghị của hắn không cần giận cũng đủ uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng quét qua, lập tức trấn áp tất cả những người đang đứng nơi cửa.
Hạ Khiết, Phùng Vận, mấy gia nhân cùng hai nữ nhân kia.
Tất cả đều sững sờ không nhúc nhích.
Không thấy Thuần Vu Diễm đâu, Phùng Vận cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595386/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.