Bùi Quyết im lặng một lúc rồi nói:
“Chưa từng.”
Ôn Hành Tố trên mặt thoáng qua một nụ cười mỏng.
“Vậy theo ý ta, Đại tướng quân e rằng đã xem thường đối thủ rồi.”
“Ồ?” Bùi Quyết không để lộ chút cảm xúc nào.
Ôn Hành Tố nói:
“Tướng quân muốn giữ lại đủ binh lực để phòng thủ Tín Châu, lại vừa muốn kỳ binh đánh úp Bình Châu. Thứ lỗi cho Ôn mỗ nói thẳng, đây chẳng phải quá viển vông sao? Đừng nói Chính Sơ Đế sẽ không cho ngươi cơ hội đó, dù có cho đi nữa, tướng quân cũng khó mà thành công. Bình Châu đường thủy dày đặc, phòng thủ kiên cố, điểm nào quân Bắc Ung cũng đều yếu thế.”
Bùi Quyết gật đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
“Chờ xem.”
Nói rồi hắn đứng dậy, chỉ vào thuốc đặt trên bàn.
“Nhớ dùng, đó là tâm ý của Yêu Yêu.”
Thao Dang
Ôn Hành Tố lại nghe từ miệng hắn gọi hai chữ “Yêu Yêu”, trong lòng không vui chút nào, giống như vật vốn thuộc về mình đã bị người khác đoạt mất. Hắn cau mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
“Yêu Yêu là nhũ danh của A Vận, nàng không thích người khác gọi như vậy.”
Bùi Quyết vẻ mặt lãnh đạm, thản nhiên liếc hắn một cái.
“Ta không phải người ngoài. Ta là phu quân của Yêu Yêu.”
Ôn Hành Tố trầm ngâm một lát rồi nói:
“Đó là ép buộc.”
Bùi Quyết dừng bước, từ trong n.g.ự.c lấy ra bức thư của Phùng Vận, thong thả mở ra trước mặt Ôn Hành Tố.
Hắn không né tránh những kế sách Phùng Vận dâng lên cho mình, càng không ngại để Ôn Hành Tố nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595444/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.