Thuần Vu Diễm bắt gặp ánh mắt nữ lang mang theo ý cười, lập tức cảnh giác:
“Ngươi lại định giở trò quỷ gì đây?”
Phùng Vận điềm nhiên đáp:
“Ta muốn làm khách thương hợp tác của Vân Xuyên thạch mặc. Và là người hợp tác duy nhất.”
Thuần Vu Diễm mất một lúc mới hiểu rõ ý nàng. Nói cách khác, mọi sản phẩm từ Vân Xuyên thạch mặc sau khi vận chuyển ra ngoài đều phải qua tay nàng rồi mới được phân phối đi khắp nơi.
“Phùng Thập Nhị à!” Thuần Vu Diễm tặc lưỡi, đôi mắt hồ ly híp lại, gần như muốn khoét ra vài cái lỗ trên mặt nàng.
“Ngươi nghĩ chuyện tốt đẹp gì vậy? Bàn tính của ngươi gõ kêu quá nhỉ?”
Phùng Vận thản nhiên chắp tay:
“Nhận thua rồi sao? Đã là hợp tác, ta tất nhiên sẽ bảo vệ lợi ích của thế tử. Đối với thế tử mà nói, tiền kiếm được, lợi thu về, chẳng phải là trăm lợi mà không một hại sao?”
Thuần Vu Diễm nhất thời chưa nghĩ ra được cách nào nàng có thể thực hiện điều này.
Mở đường buôn bán với Vân Xuyên, một là phải vượt qua núi non hiểm trở, hai là đối mặt với sự xung đột lợi ích từ các thế gia của hai nước Tấn và Tề.
Hắn sợ mình bị Phùng Vận lừa vào bẫy.
Nhưng đồng thời, trong lòng lại có chút d.a.o động.
Phùng Vận không vội thúc ép hắn.
Ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, khuôn mặt thanh thoát không chút son phấn, làn da trắng mịn, tóc đen môi hồng, đôi mắt tĩnh lặng mà thâm trầm, phảng phất nét trầm tư.
Hình ảnh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595511/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.