Nghe nàng nói xong câu ấy, Vệ Tranh liền thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà…” Phùng Vận khẽ thở dài, giọng nói mang theo một chút bất lực khó lòng cưỡng lại. “A Lâu là người của ta, ta không đứng ra làm chủ cho hắn, sau này sao khiến người khác tin phục được…”
Mọi người lập tức như nghẹn thở, trái tim lại treo lơ lửng.
Phùng Vận trầm ngâm một lúc, ánh mắt lộ vẻ khó xử, nhìn Vệ Tranh.
“Thái hậu lo lắng cho binh sĩ tiền tuyến, lại quan tâm đến sinh kế dân chúng, nên mới gấp gáp phái tướng quân tới đây, đúng không?”
Vệ Tranh nghe xong, liền thấy đúng là như vậy.
Y gật đầu thật mạnh, liên tục gật đầu.
Phùng Vận tiếp lời: “Nếu Vệ tướng quân và các vị binh sĩ cấm quân có thể làm chút việc gì đó vì sinh kế của dân chúng An Độ, Thái hậu chắc chắn sẽ vui mừng, đúng không?”
Vệ Tranh lại gật đầu như gà mổ thóc, “Đúng đúng, Thái hậu yêu dân như con, tấm lòng đó trời đất chứng giám! Chuyện hiểu lầm này, toàn bộ đều vì Thái hậu nhân từ yêu thương dân chúng và binh sĩ tiền tuyến…”
Phùng Vận cũng gật đầu, bộ dáng vô cùng cảm kích.
“Thái hậu nhân từ đức độ, phúc trạch lan tỏa khắp chúng sinh, đúng là phúc phần của thôn dân Hoa Khê…”
Thôn dân Hoa Khê thì liên quan gì đến chuyện này?
Vệ Tranh trong đầu thoáng trống rỗng, chỉ thấy Phùng Vận xoay người, thân hình uyển chuyển, cúi người hành lễ thật sâu trước Bùi Quyết.
“Đại tướng quân, trong thôn Hoa Khê hiện còn mấy trăm mẫu ruộng cằn, đất khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595640/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.