Hắn lớn tiếng chất vấn.
Ngay sau đó, đã có người nhắc đến Bùi Quyết để áp chế:
“Các ngươi đến An Độ bắt người, đã được Đại tướng quân cho phép chưa?”
“Đúng vậy! Cũng không thèm hỏi xem, Trường Môn trang ở Hoa Khê có quan hệ thế nào với Bùi đại tướng quân. Các ngươi dám vượt mặt Đại tướng quân, tự ý phái binh vây bắt, đợi chịu quân pháp của Đại tướng quân đi…”
“Đại tướng quân?” Vệ Tranh cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, “Thiên tử phạm pháp còn phải chịu tội như dân thường, có Đại tướng quân làm chỗ dựa thì muốn làm gì cũng được sao?”
Y quát lớn, rồi thấp giọng nói với Ngao Chính, người đang vuốt bộ râu dài của mình:
“Đài chủ, ra lệnh đi.”
Ngao Chính nhìn thoáng qua người nhi tử đang giận dữ trừng mắt, vẻ mặt hơi do dự.
“Vệ tướng quân, ngàn vạn lần không được hành động nông nổi. Đợi gặp người hỏi cho rõ ràng rồi hãy nói.”
“Đài chủ sợ sao?”
Vệ Tranh lại cười lạnh.
Y đương nhiên biết Ngao Chính đang bận tâm điều gì.
Nhưng y không tin.
Bùi Quyết đang ở đại doanh Hoài Thủy, cách đây gần trăm dặm, liệu có thể đến cái thôn trang đổ nát này chỉ để chống lưng cho một cơ thiếp nhỏ bé?
Chỉ là trò hù dọa mượn oai hổ mà thôi, y – Vệ Tranh – không thèm để vào mắt.
Thái hậu sai y đích thân dẫn binh đến đây bắt người, rõ ràng là để tạo cơ hội cho hắn lập uy.
Sao có thể phụ lòng Thái hậu được?
Dù có đắc tội với Bùi Quyết thì sao? Chỉ cần đưa người ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595642/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.