Những lời này không hề miễn cưỡng.
Nghe thoáng qua đã cảm nhận được sự chân thành.
"Ta thật lòng hy vọng đại huynh có thể đi theo tướng quân làm nên đại nghiệp."
Nàng nói nghiêm túc, ngụ ý sâu xa.
Trong cơn loạn thế, không thiếu người phất cờ xưng vương. Với năng lực của Bùi Quyết, chỉ cần hắn muốn, chưa nói đến chuyện lập tức giành lấy thiên hạ, ít nhất cũng đủ khả năng kiểm soát mấy thành trì, mưu cầu bá nghiệp.
53- Ai là người ghen tuông?
Ý định trong lòng nữ lang bộc lộ rõ ràng.
Ánh mắt Bùi Quyết lạnh lùng, nhìn nàng tựa như mới nhận ra người trước mặt là ai. Đôi môi hắn mím chặt, trong đôi mắt đen thẫm ánh lên sự kinh ngạc không sao che giấu.
Nhưng Phùng Vận không nói rõ, chỉ khẽ cong khóe môi, mỉm cười nhè nhẹ.
“Bảo kiếm dễ được, danh tướng khó cầu. Tướng quân cũng biết, người càng có bản lĩnh, càng ngạo mạn. Nếu không làm cho đại huynh tâm phục khẩu phục, việc đầu hàng trở nên vô nghĩa.”
Bùi Quyết chụp lấy cổ tay nàng, từ từ nâng lên. Lực kéo khiến Phùng Vận không còn vững, buộc phải dựa vào hắn, cả người mềm mại áp sát.
Hắn hỏi: “Nàng thực sự muốn thuyết phục y đầu hàng?”
Phùng Vận đáp: “Thực sự.”
Bùi Quyết dừng lại một lát, "Nói điều kiện của nàng."
Phùng Vận ung dung trả lời: “Đại huynh làm người chính trực, nhất thời khó lòng suy nghĩ thông suốt. Ta chỉ mong tướng quân, bất luận ra sao, giữ lại tính mạng của y…”
Bùi Quyết cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, im lặng thật lâu, như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595647/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.