Thuần Vu Diễm hỏi lại:
“Nếu Bùi Quyết không tin ta, sao ta có thể ung dung ngồi trong Hoa Nguyệt Giản uống trà cùng tiên sinh như bây giờ?”
Khuất Định bối rối:
“Thế ý kiến của Thế tử là gì?”
“Không có gì. Phân tích của tiên sinh rất có lý.” Thuần Vu Diễm dáng vẻ vô cùng thư thái, xoa xoa gò má còn sưng tím, trong ánh mắt thoáng chút chế giễu khó nhận ra.
Nhìn Bùi Quyết vội vã nhảy xuống nước cứu người, có thể thấy rõ nữ nhân Phùng thị rất quan trọng với hắn.
Triều đình Bắc Tấn chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy.
Lý Thái hậu là người hẹp hòi, sai người hạ độc không có gì lạ.
Ban đầu, hắn cũng nghĩ như thế.
Nhưng sau khi trở về ngẫm lại, hắn lại cảm thấy có nhiều điểm kỳ lạ.
Hôm qua, thôn Hoa Khê vốn được trọng binh của Bùi Quyết canh giữ c.h.ặ.t chẽ, nhưng Phùng Vận đã hạ mê dược các thị vệ, khiến hắn có cơ hội hành động.
Khi nữ nhân họ Phùng mở mắt thấy hắn, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là ngạc nhiên, bất ngờ.
Hơn nữa, hắn cướp người vốn chỉ là quyết định bất chợt. Chính hắn cũng không đoán được điều đó, thì Lý Tang Nhược ở tận Bắc Tấn làm sao có thể biết trước?
Vậy, nếu hắn không đến cướp người, thì tiểu cô nương đã uống xuân dược, tắm gội sạch sẽ kia, sẽ rơi vào tay ai?
Hắn vừa rời đi, Bùi Quyết liền đến sau...
Đáp án đã rõ ràng.
Đó hoàn toàn là một tiệc mỹ nhân mà nữ nhân Phùng thị tỉ mỉ sắp đặt để dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595655/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.