Đó là ngày muộn nhất trong ba năm qua mà Bùi Quyết rời đi.
Vị Đại tướng quân Bùi với sự kềm chế khắc sâu trong xương tủy, lần đầu tiên không dậy sớm.
Nhưng cũng chính là ngày Phùng Vận đau lòng nhất.
Vì nàng đã nghĩ kỹ lại sau này, ni tử của họ, hẳn là được hoài thai vào đêm đó. Hai người đã phạm phải một tội lớn.
“Tiếp tục nói.” Giọng nói của Bùi Quyết lạnh lùng bất thường, kéo tâm trí Phùng Vận trở về thực tại.
Nàng ngước lên nhìn hắn, nghĩ đến đứa con bị mắc kẹt trong cung Chiêu Đức, sống c.h.ế.t không rõ, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe.
“Đợi khi tướng quân chán ghét ta, ta sẽ tự mình rời đi, đôi bên không ai nợ ai.”
Bùi Quyết: “Điều thứ hai thì sao?”
Phùng Vận tránh ánh mắt của hắn, “Thân thể ta yếu, để tránh con cái của tướng quân bị bệnh, từ nay về sau sẽ không sinh con cho ngài.”
Ánh mắt của Bùi Quyết đột nhiên lạnh hẳn.
Không có nữ nhân nào không muốn sinh con cho trượng phu của mình để củng cố địa vị. Nhưng tính toán nhỏ của Phùng Vận, nghe thế nào cũng giống như chuẩn bị cho ngày nào đó có thể thản nhiên rời bỏ hắn.
Đây không phải là chuyện nam nhân có thể hiểu. Phùng Vận cũng không kỳ vọng Bùi Quyết sẽ hiểu nàng. Chỉ là nàng muốn bày tỏ lập trường của mình. Chấp nhận hay không là chuyện của hắn.
“Nếu tướng quân không đồng ý, thì ta thà c.h.ế.t chứ không thuận theo.”
Trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Phùng Vận không ngẩng đầu, nhưng bị ánh mắt chăm chú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595664/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.