Phùng Vận quen thuộc với ánh sáng thế này.
Nếu không phải đang ngâm mình trong nước lạnh, có lẽ cả người nàng đã bốc cháy.
Không! Nàng đã bốc cháy rồi.
Là bốc cháy trên thân Bùi Quyết.
Tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào thân thể trong dòng sông dài tịch mịch, âm thanh ấy mang theo sự mị hoặc. Phùng Vận gần như bám lấy hắn, từng đợt nhiệt ma sát khi hai người di chuyển, cuốn lấy làn nước, đôi mắt khép c.h.ặ.t chỉ nghe thấy tiếng nước b.ắ.n tung xung quanh. Đôi chân nàng siết c.h.ặ.t ở eo hắn, ngón chân trong sự cọ sát khó chịu không kiềm được mà cong lại.
Khó chịu.
Nàng chỉ muốn chìm xuống đáy nước ngay lúc này.
Nhưng Bùi Quyết không cho nàng cơ hội đó.
Thân thể bị dược tính xâm chiếm cũng không cho phép nàng tỉnh táo.
Tư thế thế này, ôm c.h.ặ.t lấy nhau, y phục mỏng manh như không, cảm giác tê dại khó nhịn khiến nàng không thể khống chế tác dụng của dược liệu, sức mạnh áp đảo ý chí hàng chục lần, hàng trăm lần.
Cơ thể nàng dường như nhẹ bẫng.
Dán c.h.ặ.t lên hắn, cảm giác đau nhức bủa vây từng mảnh xương cốt.
Bùi Quyết giữ tư thế bơi về phía trước, gương mặt lãnh đạm.
Ánh trăng chiếu sáng rực rỡ, từ trên bờ các thị vệ không nhìn thấy dòng nước ngầm mãnh liệt bên dưới.
"Đại tướng quân…" Phùng Vận lại gọi khẽ một tiếng.
"Im miệng, được không?" Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả bên tai nàng, chất chứa sự phiền muộn khó tả nhưng lại đầy mê hoặc.
"Không im được… khó chịu lắm." Phùng Vận thở dài, tay níu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595667/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.