41- Hai nam nhân tranh đấu.
Cỗ xe ngựa dừng lại ở khúc quanh của con đường nhỏ, Phùng Vận run rẩy bước xuống, phát hiện trời đã chạng vạng, ánh chiều tà đã thu về trong những tầng mây.
Dưới quan đạo là một vùng đất hoang đầy cỏ cây rậm rạp, không biết cách xa thôn Hoa Khê bao nhiêu.
Thuần Vu Diễm để hai tỳ nữ đi theo nàng, "Không được đi xa."
Phùng Vận quay đầu, nhìn khuôn mặt đầy bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ chim ưng, "Thế tử đừng lén nhìn."
Thuần Vu Diễm hừ một tiếng, buông rèm xe.
Phùng Vận cúi đầu hành lễ với hai tỳ nữ, "Phiền hai ngươi."
Hai tỳ nữ không đáp lại, không chớp mắt lấy một lần, tính tình quái đản như chủ nhân của họ.
Phùng Vận không để tâm.
Dưới sự dìu dắt của hai tỳ nữ, nàng đi sâu vào trong bụi cỏ, thân thể yếu đuối như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.
Tìm được một nơi yên tĩnh, xung quanh là những bụi gai và rừng cây rậm rạp, nàng nói với tỳ nữ: "Ta tự mình làm được."
Tỳ nữ buông tay, "Nhanh lên."
Phùng Vận khẽ đáp "Ừm", rồi bước sâu vào trong.
Dây áo và cỏ dại quấn vào nhau, tạo ra âm thanh sột soạt trong bụi cỏ.
Nàng không tiện, tay chân trông có vẻ vụng về, một tỳ nữ nhìn không nổi, bước tới định giúp nàng.
Phùng Vận run rẩy, đứng không vững, đột nhiên ngã xuống.
Tỳ nữ cúi người định đỡ, Phùng Vận bất ngờ nắm lấy cổ nàng, "Đừng động đậy!"
Đó là một mảnh đá mỏng nàng tìm được trong bụi cỏ, trông rất sắc bén, tỳ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595669/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.