"Vừa rồi còn nói trong trang không đủ lương thực, không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, quay đầu đã nấu bao nhiêu cơm thế này, chẳng phải là không đành lòng nhìn các thị vệ chịu đói sao?"
Ngao Thất ngồi xuống, cầm lấy bát cơm của mình.
Trong bát cơm trắng lấp ló hai quả trứng gà, được chiên qua mỡ heo, tỏa ra mùi thơm béo ngậy. Cắn một miếng, hương vị mềm mại, tươi ngon như muốn tan chảy trong lòng, khiến hắn không kìm được mà thấy vui vẻ, khóe miệng cong lên điên cuồng, như chìm trong cơn phấn khích vô tận…
Nữ lang đối với hắn thật sự không giống với người khác.
Những người khác đều không có trứng gà.
Chỉ có hắn có.
Chỉ có bát cơm của hắn có.
Ngao Thất hít thở một hơi sâu, khó khăn lắm mới đè nén được ý muốn đi tìm nàng, nói chuyện cùng nàng, rồi chậm rãi thưởng thức từng miếng cơm.
Ăn dần, ăn dần, rồi phát hiện tình hình xung quanh có điều không ổn.
Thức ăn không có rượu.
Nhưng các thị vệ mà hắn dẫn đến dường như đều say cả rồi?
Ngao Thất rùng mình một cái, trong đầu lóe lên linh cảm.
Nhưng chỉ là một tia chớp lóe qua, trong chớp mắt, hắn chưa kịp vươn tay lấy đao thì cả người đã ngã xuống bàn.
Phùng Vận bước ra từ phòng bếp, đẩy nhẹ hắn một cái, khẽ thở dài.
"Ngao Thất thật tinh ranh, không để hai quả trứng thì thế nào hắn cũng ăn ra mùi lạ cho mà xem."
Phùng Vận quay đầu, gọi Khải Bính, "Hành động! Phải nhanh lên."
Nàng không nhận ra, trong đôi mắt đỏ như m.á.u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595674/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.