Phùng gia Hứa Châu là một đại tộc, giống như các gia đình thế gia khác, chiếm núi lập trang, ruộng đất không sao kể xiết.
Trong đó, chi nhỏ của Phùng Kính Đình là kém cỏi nhất, nhưng chỉ tính riêng điền sản ở An Độ quận cũng đã có hơn trăm khoảnh. Phùng gia có ruộng trồng trọt, ruộng lúa nước, đất dâu, lại thêm một vùng núi hoang rộng lớn và năm vườn cây ăn quả.
Trước đây, tại các điền trang, gia nô, tá điền, và bộ khúc cũng có đến hàng trăm người. Nhưng khi chiến sự nổ ra, người người tứ tán, chỉ còn lại một bộ khung trống rỗng.
Phùng Vận âm thầm tính toán, trong lòng dấy lên chút phấn khởi.
Theo chính sách mới, nàng có thể xin lập một nữ hộ, từ đó thuế má giảm một nửa, hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc với Phùng gia ở Hứa Châu, tự mình làm chủ gia đình.
Sáng hôm sau, Phùng Vận dẫn A Lâu cùng hai nha hoàn hớn hở đến chính sự đường.
Hà Khiết đang trò chuyện với vài thuộc lại, vừa thấy Phùng Vận bước đến liền lập tức tiến lên hành lễ, vô cùng khách khí lễ độ.
Sau đó, hắn lại ném cho nàng một tia sét giữa trời quang.
“Nữ lang không thể lập hộ.”
Phùng Vận nhìn văn thư trên bàn hắn, mực vẫn còn chưa khô, khẽ cười nhạt.
“Hà công tào có ý gì đây? Người khác có thể, sao ta lại không thể? Chính sách mới của Đại tướng quân, đến lượt ta lại đổi khác rồi sao?”
“Không phải, không phải.”
Hà Khiết vuốt vuốt chòm râu con, từ tốn cười nói:
“Đất đai của nữ lang là tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595688/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.