Bùi Quyết lạnh lùng quan sát, sắc mặt càng thêm âm trầm, không kiên nhẫn dặn dò Ngao Thất:
“Trời không còn sớm, đưa nàng về An Độ.”
“Tuân lệnh.” Ngao Thất nhìn Bùi Quyết, lại nhìn Phùng Vận.
Hai người họ rõ ràng có cảm xúc với nhau nhưng lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Nhớ lại đêm nọ tại Trường Môn viện bắt gặp cảnh tượng đó, trong lòng Ngao Thất có một nỗi bâng khuâng khó tả…
Bùi Quyết kéo dây cương, thúc ngựa quay đầu định rời đi.
Phùng Vận đột nhiên nhẹ nhàng cất tiếng gọi:
“Tướng quân!”
Nàng tiến lên vài bước:
“Quyên góp hai mươi vạn thạch lương cho quân Bắc Ung để giải quyết cơn nguy cấp, tướng quân có thể đáp ứng yêu cầu trước đây của ta không?”
Bùi Quyết quay đầu từ trên ngựa, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
Phùng Vận khẽ cười, bước tới chiếc xe bò, mạnh tay đập hai cái, vẻ mặt ung dung, nhẹ nhàng nói:
“Ngày mai giờ Thìn, xin tướng quân đến Hoa Nguyệt Giản ở An Độ để lấy hai mươi vạn thạch lương thảo.”
Bùi Quyết lặng lẽ nhìn nàng, đôi mày trầm xuống như một vực sâu không thể đoán được.
Phùng Vận cúi người hành lễ thật sâu:
“Tướng quân không lên tiếng, ta coi như tướng quân đã ngầm đồng ý.”
Không từ chối tức là đồng ý, đó là nhận thức của Phùng Vận về Bùi Quyết.
“Tùy nàng.” Bùi Quyết hờ hững đáp, thúc ngựa rời đi.
Phùng Vận dõi mắt theo bóng dáng cao lớn ấy ngày một xa, xuyên qua ánh hoàng hôn rồi dần khuất ở chân trời, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
---
Bình an vô sự trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595704/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.