"Không phải ngươi muốn ta c.h.ế.t sao... Giết đi... Các ngươi đều muốn ta chết... Giết ta đi... Một nhát kết liễu..."
Sự bóp nghẹt trên cổ làm cơn ác mộng lặp lại hàng ngàn lần ùa vào đầu nàng, như một tấm mạng nhện dày đặc, dính c.h.ặ.t lấy nàng, dính mãi, dính mãi qua bao kiếp. Dù nàng đã tái sinh, tỉnh táo, đã biết rõ tất cả, nhưng vẫn bị mắc kẹt trong tấm lưới ấy, không cách nào vùng vẫy, chỉ biết mặc người chà đạp...
Phùng Vận cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Giết đi... Sao không ra tay mạnh hơn?"
Rượu làm phóng đại cảm xúc của nàng. Từ khi tái sinh đến nay, nàng chưa từng rơi nước mắt, thế mà giờ đây, nước mắt cứ mặc sức tuôn trào trước mặt hắn.
Bùi Quyết cụp mắt nhìn nàng, bàn tay đang bóp c.h.ặ.t cổ nàng từ từ buông lỏng, ánh mắt hắn trở nên khó dò.
"Vết thương ở eo, ai gây ra?"
Phùng Vận dụi mặt vào gối mềm, lau đi nước mắt.
"Ta, Phùng thị A Vận, tự mình gây ra."
"..."
Bùi Quyết trầm mặc trong giây lát, lại hỏi:
"Tại sao làm vậy?"
Phùng Vận hít mũi, đáp:
"Để giúp Bùi Quyết chuẩn bị lương thực."
"Vì sao muốn giúp hắn?"
"Muốn làm quân sư cho hắn."
"Vì sao muốn làm quân sư?"
"Không muốn làm thiếp của hắn."
Lần này, Bùi Quyết lặng im hồi lâu. Hắn cúi đầu, ghé sát nàng, hơi thở phảng phất bên tai, khoảng cách thật gần, giọng nói lại lạnh lẽo đến tột cùng:
"Vì sao không chịu làm thiếp của hắn?"
Tỉnh lại đi! Vì sao không chịu làm thiếp?
Phùng Vận tự hỏi mình trong đầu, giọng nói bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595718/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.